Lần đầu út xa nhà


LẦN ĐẦU ÚT XA NHÀ
[ 03/04/2019 00:00 AM | Lượt xem: 528 ]

 

 

Ngày vui Út nhận được giấy báo nhập học đại học cũng là ngày bố Út đứng ngồi không yên. Đôi mắt ông sâu thẳm với những nếp nhăn trên vầng trán cao nói lên điều đó. Cả đời ông vất vả, âu chỉ mong con cái có cuộc sống ấm no, đi học đầy đủ bằng bạn bằng bè. Hiểu được sự vất vả khó nhọc của cha mẹ, Út đã luôn cố gắng học tập mong sao có thể đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn, thực hiện tiếp ước mơ đang dang dở của bố ngày xưa. Và ngày ấy cũng đến: bưu điện gửi giấy nhập học, Út đã đỗ vào trường Đại Học Khoa Học ở Thái Nguyên. Niềm vui xen lẫn nỗi buồn, vui vì đã chạm đến ước mơ đang gần, buồn vì Út phải xa người thân, bạn bè. Từ lớn đến bé, Út chưa xa nhà quá một tuần, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên bố mẹ, nay nhà sẽ thiếu vắng một người.

Chỉ còn ba ngày nữa là Út nhập học. Nó cần chuẩn bị hành trang cho một hành trình mới. Từ đây nó phải tự lập, từ ăn uống rồi học hành, chi tiêu trong cuộc sống sao cho điều độ. Út sẽ không được ăn những món mẹ nấu, không ai nhắc đi đâu về phải đúng giờ. Út phải tự lo cả. Mẹ chuẩn bị cho Út rất chu đáo: quần áo đã được xếp gọn gàng ngăn nắp trong vali cùng với đồ dùng hàng ngày. Trước khi lên đường, Út đi một vòng quanh làng xóm, thăm cô chú anh em họ hàng, bà con cô bác. Hương thơm đồng cỏ xanh hoà cùng mùi khói rơm quen thuộc, thoang thoảng làm Út thấy nao lòng. Trên nền trời xanh thẳm bao la, tiếng sáo diều vi vu đầy lưu luyến mãi không thôi. Nước mắt bỗng tràn mi. Nó chả hiểu sao mình khóc nữa, chắc vì nhớ làng nước, nhớ bè bạn. Nhớ về những gì đã qua, sao năm tháng cấp ba trôi qua thật vội vã. Mới ngày nào lững chững bước vào mái trường còn đỏ thắm giờ đã phai màu. Thời trốn học tắm suối, nướng gà cùng cả lớp rồi cắm trại, giờ nhìn lại đã mỗi đứa một phương. Bạn của Út đều đã chọn cho mình con đường riêng - người đi học ở Hà Nội, người chọn du học, kẻ học nghề. Bạn thân nhất của Út cũng không lời tạm biệt, đi làm công ty. Nay mỗi người mỗi thành phố.

Reng...reng...reng..... Tiếng chuông báo thức kêu vang. Mẹ Út gọi vọng từ dưới nhà lên: “ Út ơi, dậy còn chuẩn bị lên xe nữa đi con”. Hôm nay chính là ngày mà út sẽ lên đường. Dưới bếp mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng tươm tất, có bát bánh đa cua mẹ nấu cho con gái cưng của mẹ. Hương vị vẫn vậy, bánh đa cua mẹ làm vẫn là ngon nhất. Ăn xong mẹ đưa Út ra bến. Và đến giờ nó vẫn không thể quên hình ảnh bố ngồi ở ghế. Ông không tiễn Út: ông không nỡ xa nó, ông sợ ông không kìm được lòng ông đang nghẹn ngào. Từ bé đến lớn nó chưa xa nhà quá ba ngày. Hai bố con ở nhà quẩn quanh bên nhau suốt. Giờ con gái đi học xa nhà chỉ còn hai vợ chồng, cảm giác thật là trống trải. Bánh xe dần lăn đi, mẹ Út vẫn không quên dúi cho con một túi bánh gai ăn đường và một túi trứng gà. Bà vẫy tay chào con, dõi theo chiếc xe mỗi lúc một mờ dần. So với bố Út, bà mạnh mẽ hơn. Bà không khóc, chỉ dặn: “ học hành cho cẩn thận, đừng mải chơi nghe con”. Qủa thật trên trái đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của những bậc sinh thành dành cho con mình và không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc của những người làm cha làm mẹ nhìn thấy con mình khôn lớn trưởng thành. Út rất nghe lời - nó là đứa con gái chưa bao giờ làm cha mẹ thất vọng.

Tiếng còi reo lên, xe dừng bến. Đã đến đất Thái Nguyên rồi sao? Thành phố Thái Nguyên đẹp hoa lệ, hoa cho người giàu hay lệ cho người nghèo? Nơi đây xe cộ tấp nập, mỗi người đều bận lo cho cuộc sống của riêng mình, thật không giống như quê Út nơi hàng xóm láng giềng quây quần bên nhau, gắn bó như ruật thịt dù cuộc sống không đầy đủ tiện nghi như ở đây.

-“Út ơi....!”.

Một giọng nói quen thuộc từ phía sau. Thì ra là Thái, em họ Út. Nói là em đấy nhưng nó đã học xong đại học và đi làm rồi. Thái là con cô bên nhà nội Út. Bố mẹ đã gửi gắm, nhờ nó chăm sóc Út - một anh chàng kính cận cao ráo, da trắng.

Út cười đùa: “Nhìn thế này ai dám bảo trai quê chứ, haha”.

Thái chỉ cười. trước giờ Thái vẫn vậy, một cậu con trai hiền lành chăm chỉ. Thái chở Út đi một vòng thành phố.

 

Thái Nguyên nguy nga thật, nào nhà lầu rồi biệt thự với những trang trí bắt mắt. Cuộc sống nơi đây thật đông đúc, người người chen chúc nhộn nhịp. Chỗ Thái ở nằm trong một con hẻm nhỏ. Có lẽ ở nơi đất chật người đông này tìm được một chốn ngả lưng đã là quá may mắn. Giờ mới là một giờ chiều. Hôm nay Thái dành hẳn cả một buổi chiều chỉ để đưa Ut thăm trường và đi quanh thành phố cho quen. Ăn uống nghỉ ngơi một lúc Thái dẫn Út đến trường.

Cánh cổng trường dần hé lộ. Trường Đại Học Khoa Học dần hiện ra, nhiều sinh viên đang cùng tới lớp. Út thấy hình ảnh mình trong đó, chỉ mai nay thôi, Út cũng sẽ giống như các anh chị, một tân sinh viên của trường. Làm thủ tục xong, Út đi một vòng trường. Khác với trường quê Út, trường mới của Út rộng rãi, biển hiệu bằng đá khối lấp lánh, tường rào đều tăm tắp, hàng cây xanh viền quanh trường và nhiều cây cảnh trong sân rất bề thế, nhìn sang lớp lớp là các toà hội nghị, hiệu bộ, văn phòng, trung tâm học liệu và giảng đường cao tầng của Đại học Thái Nguyên và các trường thành viên. Tham quan một vòng xong, Út bắt đầu đi tìm phòng trọ và chuẩn bị một số đồ dùng học tập.

“Trường mới đẹp thật!”.

Út thốt lên, hồn nhiên khoe với bố mẹ qua cuộc điện đàm cuối ngày. Nó kể cho mẹ về ngày hôm nay. Có rất nhiều thứ để kể, nó kể về chuyến xe đầu tiên vòng thành phố có gì và lịch học mới ra sao. Mẹ Út cũng tò mò về câu chuyện mà nó kể, tuy rất nhớ và lo cho con nhưng bà luôn tỏ ra hứng thú để con gái vui lòng.

Ngày mai là một ngày đặc biệt: buổi đi học đầu tiên của Út. Nó hồi hộp không biết ngày mai sẽ như nào. Biết bao nhiêu ý nghĩ quẩn quanh trong đầu nó, nó mơ ước về một tương lai tươi sáng, tự nhủ sẽ chăm chỉ học hành không để bố mẹ lo lắng. Nhất định thế!

Bài và ảnh (sưu tầm): Trần Thị Thanh Ngần, Lớp TADL K16.

 

 


Bài viết khác