THƯ GỬI “ÔNG TIÊN”


THƯ GỬI “ÔNG TIÊN”

Tập thể lớp Ngôn ngữ Anh K20A,B

“Tháng năm dầu dãi nắng mưa,

Con đò tri thức Thầy đưa bao người.

Qua sông gửi lại nụ cười

Tình yêu xin tặng người Thầy kính thương.

Con đò mộc - mái đầu sương

Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày!”

  

Cuộc đời mỗi con người đều là một cuộc hành trình rộng lớn thênh thang. Trong hành trình ấy, luôn có những khoảnh khắc thuộc về những nơi mà trái tim ngẩn ngơ thương thương nhớ nhớ. Có một lần thật bất chợt, tôi được nghe một bài hát, với giai điệu và ngôn từ tha thiết giàu hình ảnh, nó gợi nhắc cho tôi về một câu nói mà mẹ cha nhắc nhở tôi ngày nào: “Muốn sang phải bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”. Câu nói ấy vẫn luôn nhắc nhở tôi phải nhớ đến những người thầy, người cô, những người lái đò thầm lặng đang ngày đêm miệt mài với công việc truyền tải tri thức cùng bao khát vọng và niềm mong ước về những chuyến đò cập bến bờ thành công. Đối với tôi và tập thể lớp Ngôn ngữ Anh K20A,B thì người lái đò ấy thật tuyệt vời và ấm áp làm sao! Bởi đó không chỉ là người thầy, mà đó chính là người cha thứ hai của chúng tôi - Thầy  Cao Duy Trinh.

 

Thầy đã có hơn 17 năm tận tụy công tác và cống hiến dưới mái trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Bởi vậy, Thầy đã để lại cho các thế hệ sinh viên của trường những ấn tượng sâu đậm, lưu luyến và không thể nào quên. Đến tận bây giờ khi đã là sinh viên năm ba, chúng em vẫn không thể quên được mùa thu của hai năm trước – một mùa thu đầy tự hào khi chúng em – lứa học trò khóa 20 trở thành tân sinh viên của Khoa Ngôn ngữ và văn hoá. Chúng em vẫn còn in sâu trong tâm trí hình ảnh người thầy có mái tóc đã điểm bạc nhưng phong cách rất trẻ trung, ân cần nở một nụ cười tươi rói cùng ánh mắt trìu mến chào đón chúng em trong buổi gặp mặt đầu tiên chào tân sinh viên với câu nói: “Welcome to our new home, K20!”.

 

 

Gửi Thầy Trinh, người thầy kính yêu của chúng em!

Chúng em biết rằng quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp này sẽ chẳng có ý nghĩa nếu không có Thầy, người đã thêm chút gia vị vào thanh xuân của chúng em khiến nó trở nên vô cùng ý nghĩa. Với sứ mệnh cao cả của người lái đò đưa bao thế hệ học trò tìm đến bến bờ tri thức, Thầy đã thật bao dung, chẳng ngại bao gian khó, nhọc nhằn, nâng niu, dìu dắt từng lứa học trò nhỏ khám phá những vùng trời kiến thức mới. Và đôi lúc chúng em đã thấy Thầy buồn, thậm chí nổi giận vì lớp chúng em còn lười học, chúng em còn mải chơi, ham vui mà quên nhiệm vụ học tập. Nhưng ngay sau đó, Thầy lại ân cần giảng giải và nhắc nhở chúng em để chúng em tiến bộ và trưởng thành hơn mỗi ngày. Nhìn mái tóc pha sương mà chúng em thường gọi là “Tóc ông tiên” của Thầy, chúng em biết Thầy đã có những đêm dài thao thức vì soạn bài giảng làm sao cho trò dễ hiểu nhất, vì những lắng lo cho đàn con thơ mà quên đi bản thân, quên chăm sóc tốt cho chính bản thân mình. Chúng em thật sự biết ơn Thầy rất nhiều, biết ơn vì tất cả những điều nhỏ bé nhất đến những thứ lớn lao cao cả Thầy dành cho chúng em.

 

Biết rằng quy luật của thời gian sẽ không chờ đợi một ai cả, và đáng lẽ chúng em còn được học với Thầy kỳ học cuối cùng của Thầy ở giảng đường đại học, nhưng vì công việc gia đình, Thầy đành gác lại sách vở, với những bài giảng còn đang soạn dở, những giờ học đầy cảm xúc xen lẫn tiếng cười vui, gác lại mọi lo toan cho trò để dành trọn vẹn thời gian và tâm sức cho gia đình sớm hơn dự định. Dù rất hụt hẫng và trống vắng vì chưa kịp nói lời chia tay, nhưng chúng em xin được bày tỏ lòng biết ơn đối với Thầy, xin cảm ơn Thầy đã đồng hành cùng chúng em, dìu dắt chúng em trên chặng đường thanh xuân đẹp đẽ ấy. Tất cả sẽ chỉ còn lại là hồi ức, những mảnh ký ức tuyệt đẹp xin gửi lại nơi ghế đá, sân trường. Một thời áo trắng mơ mộng và đầy hoài bão. Thời gian sẽ dần trôi đi nhưng tình cảm yêu kính chân thành của chúng em đối với Thầy sẽ mãi không bao giờ phai. Tương lai, dẫu phải xuôi ngược bốn phương, dẫu ở những phương trời khác thì chúng em vẫn sẽ là những cô cậu học trò tinh nghịch ngày nào, vẫn muốn được trở về trong vòng tay Thầy nô đùa vô tư như những đứa trẻ.

 

Ngày hôm nay khi viết lại những cảm xúc này, chúng em cảm thấy thật bồi hồi xúc động và không biết nói gì hơn bởi trong tâm trí chúng em hiện giờ chỉ đọng lại những tình cảm rất đỗi yêu thương, được gieo bởi hạt mầm hạnh phúc của “Ông tiên” tốt bụng. Từ đây, chúng em sẽ thiếu vắng hình ảnh của Thầy trên bục giảng, ngôi trường sẽ trống vắng hơn khi thiếu bước chân Thầy. Nhưng công lao của Thầy chúng em không thể nào kể xiết và cũng không thể diễn tả bằng lời, chúng em chỉ biết ghi tạc mãi trong trái tim mình. Chúng em xin gửi đến Thầy lời tri ân sâu sắc nhất, về một người Thầy mà chúng em vô cùng yêu quý và kính trọng.

                                                             

Và bây giờ chúng em chỉ có một điều ước:

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi

Cho chúng con khoanh tay cúi đầu một lần nữa

Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu:

Thầy Cao Duy Trinh!

 


Bài viết khác