Ghi chép: Thực tập du lịch Tiếng Anh với những cảm xúc đầu đời được làm nghề


GHI CHÉP: THỰC TẬP DU LỊCH TIẾNG ANH VỚI NHỮNG CẢM XÚC ĐẦU ĐỜI ĐƯỢC LÀM NGHỀ
[ 13/03/2019 00:00 AM | Lượt xem: 453 ]

Là một trong bốn nhóm thực tập tại Hà Giang. Chúng tôi - nhóm thực tập gồm năm thành viên tại làng văn hóa Du lịch Lũng Cẩm (Nhà Pao) đã trải qua một tuần trải nghiệm nghề đầu tiên.

Bạn Bích: Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến nơi địa đầu tổ quốc, tới Cao Nguyên Đá Đồng Văn. Lớp chúng tôi xuất phát sớm, từ lúc bốn giờ sáng và ai ai cũng hào hứng, vui vẻ. Sau mười hai giờ trên xe khách, chúng tôi đặt chân đến trung tâm thị trấn huyện Đồng Văn. Thật đúng như trong tưởng tượng của tôi, phong cảnh nơi đây thật hùng vĩ. Những tảng đá nguyên khối sừng sững giữa một vùng rừng núi thật oai nghiêm, làm tôi quên biến nỗi say xe. Đây cũng là lần thực tập đầu tiên của cuộc đời sinh viên nên chúng tôi có rất nhiều kỳ vọng. Điểm đến mà tôi được phân công ở Hà Giang là Nhà Pao. Đây là một ngôi nhà được đạo diễn Ngô Quang Hải lựa chọn làm bối cảnh chính trong phim “Truyện Của Pao”, và cũng chính là bối cảnh phim truyền hình giờ vàng đang phát sóng: “Lặng Yên Dưới Vực Sâu”. Bước chân vào cổng ngôi nhà, tôi không khỏi ngạc nhiên xen và thích thú về ngôi nhà với lối kiến trúc tuy đơn giản nhưng đậm nét vùng cao nguyên đá.

Đây cũng là trải nhiệm homestay lần đầu của chúng tôi khi cùng các bạn ăn, uống, sinh hoạt, với cảm giác mới mẻ, giúp chúng tôi học được cách hòa đồng và hỗ trợ lẫn nhau. Tuy mỗi người mỗi tính cách riêng nhưng chúng tôi đã biết cách dung hòa lẫn nhau, làm cho mỗi ngày ở đây càng trở nên ý nghĩa. Và cũng thật vinh dự cho tôi khi được làm hướng dẫn viên du lịch. Ngay ngày hôm sau tôi đã dẫn một đoàn khách gồm năm người đến từ Hải Dương. Sau chút bỡ ngỡ và lo lắng, tôi đã giới thiệu được những nét đặc sắc và nổi bật của nhà Pao, và thấy hứng khởi khi mọi người đều chú ý lắng nghe tôi thuyết minh.


Tuy mọi thứ còn khá mới mẻ nhưng tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ngay sau đó tôi đã vui mừng gọi điện cho mẹ tôi và khoe với mẹ về những việc tôi đã trải nghiệm. Mẹ tôi cũng rất vui mừng và khích lệ tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua mấy ngày thực tập tại Hà Giang mà tôi đã cải thiện được khả năng giao tiếp và học hỏi thêm được nhiều điều mới mẻ.

 

 

 

Bạn Vân: Tôi đến Hà Giang - nơi địa đầu của Tổ quốc trong một ngày nắng đẹp với niềm vui, hân hoan tràn đầy, cùng với thầy cô giáo và các bạn học cùng lớp. Tôi đã nghe, đã xem nhiều về Hà Giang, nhưng quả thật không một bức tranh nào tả hết được vẻ đẹp của núi rừng nơi đây. Với những cung đường khúc khuỷu, và những núi đá hùng vĩ đã tạo cho Hà Giang một nét riêng biệt, mộc mạc bình dị, có điều gì đó rất riêng lạ so với các nơi vùng cao khác mà tôi đã từng đặt chân tới. Mặc dù ngồi trên xe suốt mười hai tiếng đồng hồ và cũng rất say xe nhưng khi đặt chân xuống vùng đất này mọi mệt mỏi đều tan biến. Đây là lần đầu tiên tôi được đi thực tập tại một nơi xa vì vậy tôi rất mong có nhiều trải nghiệm tuyệt vời nơi đây. Nơi chúng tôi thực tập là Làng Văn Hóa Du Lịch Lũng Cẩm thuộc xã Sủng Là huyện Đồng Văn. Ở Sủng Là, nơi nổi tiếng với nhiều cảnh quan hùng vĩ, hoang sơ, có những ngôi nhà trình tường, lợp ngói âm dương nằm sát nhau, là nơi ở của dân tộc Mông, dân tộc Hán sinh sống. Lũng Cẩm được lấy làm bối cảnh chính cho bộ phim "Chuyện của Pao", ngôi làng mang đậm nét văn hóa của dân tộc Mông. Mặc dù mới ở đây được bảy ngày cùng năm bạn khác trong lớp nhưng chúng tôi đã có những kỉ niệm vui vẻ bên nhau, được dẫn tour cho cả khách cả trong nước và nước ngoài. Điều đặc biệt tôi không thể không kể đến là người dân nơi đây: họ thật dễ mến, chân thành và thân thiện. Dù những ngày đầu còn lạ lẫm nhưng sau đó chúng tôi đã rất hoà đồng và bà con đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.

 

 

 

Bạn Thiên: Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày đầu lên Hà Giang nhưng thoáng qua đã kết thúc một tuần rồi. Những lần đầu dẫn khách vẫn còn cảm thấy ngại nhưng kết thúc sau một tuần mọi thứ đã dần trở nên quen thuộc. Sáng dậy sớm làm vệ sinh xung quanh để đón các đoàn khách tham quan buổi trưa cả nhóm sẽ cùng nhau nấu cơm để lấy sức buổi chiều làm việc. Chúng tôi đã dẫn nhiều đoàn khách, khách khó tính có, dễ tính có, và tôi nhận ra rằng sự khéo léo thực sự rất quan trọng. Mọi người ở đây rẩt tuyệt vời, luôn luôn giúp đỡ nhóm khi gặp khó khăn. Bản thân tôi của thấy rất may mắn khi đã chọn làng Văn Hóa Du Lịch Lũng Cẩm làm nơi thực tập đầu tiên của mình.

 

Bạn Huyền:

Cảnh đẹp mê hồn khoác núi mang

Sườn non dốc thoải ngỡ thiên đàng

Trông hoài khóm dại mình êm ả

Ngắm mãi cây rừng dạ xốn xang

 

Buổi Hạ xanh rờn ngăn bão gió

Mùa Xuân nõn mượt phủ thôn làng

Mừng vui hạnh phúc trời Biên ải

Nhớ mãi trong đời ruộng bậc thang.

(Hà Giang- tác giả Đoàn Hồng Quân)

 

 

 

Hà Giang không chỉ đẹp bởi phong cảnh hùng vĩ, những con đường uốn lượn quanh co dài bất tận, mà còn đẹp bởi sắc hoa và tình người. Chúng tôi rất may mắn được đến với vùng cao nguyên đá mảnh đất địa đầu của tổ quốc để thực tập.

Vâng thế đó, chúng tôi đến Hà Giang trong một ngày nắng đẹp tháng ba, cảm giác hồi hộp hân hoan. Tôi đã nghe, đã xem nhiều về Hà Giang, nhưng quả thật không một bức ảnh nào có thể tả hết được vẻ đẹp của núi rừng nơi đây. Nhóm chúng tôi có năm người và đã chọn làng Văn Hóa Du Lịch Lũng Cẩm là nơi dừng chân và thực tập. Chúng tôi may mắn được lưu trú và tác nghiệp tại nhà Pao, nơi đạo diễn Ngô Quang Hải chọn làm bối cảnh chính trong bộ phim "Truyện của Pao”. Những ngày đầu bỡ ngỡ và rất nhiều khó khăn, khó khăn về thức ăn, nước non và khí hậu nơi đây nhưng tất cả nhóm đều giúp đỡ nhau vượt qua. Lần đầu tiên tôi được dẫn một đoàn khách từ miền nam đến, giới thiệu về ngồi nhà tuy vẫn còn run và hơi vấp một chút nhưng cảm giác thật tuyệt vời khi được đứng trước nhiều người chia sẻ về những gì mình biết, Chúng tôi vô cùng xúc động về tấm chân tình của người dân nơi đây. Họ thật quý khách và tiếp đãi nhóm tôi rất nhiệt tình với những món ăn lạ mà tôi chưa bao giờ được biết. Từ chủ tịch xã, trưởng thôn tới người dân đều như vậy. Lần thứ hai dẫn đoàn cảm giác của tôi không còn run nữa mà mỗi lúc thêm tự tin hơn. Càng ngày tôi càng cảm thấy yêu nơi này hơn, trân trọng từng phút giây khi ở nơi đây. Những vị khách tây thân thiện, vui vẻ; những cô cậu bé khoác trên vai gùi hoa cải và những chiếc bánh tam giác mạch; cảnh mù sương vào sáng sớm; hoa cải hoa đào... tất cả tạo nên một vẻ đẹp bình yên, giản dị tới nao long giữa bao la núi đá hùng vĩ của cao nguyên. Nếu ai đã một lần đến Hà Giang chắc hẳn xao xuyến không nỡ rời xa. Những ai chưa từng đến đây hãy xách ba lô, tới Hà Giang một lần để cảm nhận được vẻ đẹp xứ thần tiên nơi này.

 

 

 

 

 

Bạn Thương : Mỗi ngày là một trải nghiệm, mỗi ngày là bài bài học đầy bổ ích, mỗi ngày là một niềm vui. Đến với Hà Giang, mảnh đất Cao Nguyên Đá Đồng Văn nơi địa đầu của Tổ Quốc. Nhà Pao nơi được đạo diễn Ngô Quang Hải chọn làm bối cảnh chính trong bộ phim "Truyện của Pao" ( kèm ảnh) chính là nơi tôi dừng chân để hoàn thành kỳ thực tập trong khoảng thời gian một tháng. Đến với nơi đây mới đầu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng thời gian một tuần tuy không tính là dài nhưng cũng không ngắn đã tôi luyện tôi được nhiều điều. Dẫn khách một cách chuyên nghiệp hơn, tự tin đứng trước cả đoàn khách có khi là hơn 20 người. Và đặc biệt là thoải mái, tự tin khi nói chuyện cùng khách du lịch nước ngoài.

Một ngày của tôi trôi qua rất nhẹ nhàng: bán vé cho khách và thuyết minh viên tại điểm. Mặt trời lên rồi lại xuống, nhưng đọng lại đó là sự mến khách của đồng bào nơi đây : “Tao ưng mày thì tao mới mời mày uống rượu đấy. Tao không ưng mày là Tao không mời đâu"...

Hoà vào đó là những nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ ngày ngày cõng trên lưng gùi hoa cải, hai má đổ hây hây, không phấn không son nhưng vẫn rạng ngời. Bình yên đấy, sâu lắng đấy và cũng thương lắm đấy đó là những bài học tôi luyện cho tôi từng bước một để có thể đứng vững trong một ngày không xa.

 

 

Bài và ảnh: Nhóm thực tập K14 TADL K14 tại Nhà Pao; Làng Văn Hóa Du Lịch Lũng Cẩm thuộc xã Sủng Là huyện Đồng Văn, Hà Giang.

 

 

 

 

 


Bài viết khác